Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

THƯ GỬI KIM LOAN - 6


XIN CỨ ĐỂ TỰ DO.

Kim Loan, con thân mến,


Hôn lễ thánh” là một danh từ thật đẹp và mang nhiều ý nghĩa mỗi khi con được nghe. Hai chữ đó như nói lên tính cách thần thánh để bảo đảm hạnh phúc, là điều mà ai cũng mong muốn.




Nhưng con cũng dư hiểu, điều đó có thể đúng khi có chiếc chìa khóa đôi mở cửa vào tòa nhà hạnh phúc. Mỗi đứa chúng con là một phần của chiếc chìa khóa đôi đó, và chúng con phải biết sử dụng cho khôn khéo.

Của anh là của em, của em là của anh!” “Em muốn gì cũng được hết, nhưng em phải hoàn toàn là của anh đó!” “Sao anh nỡ bỏ em?” Những câu nói tương tự chỉ có trong những bài hát tình cảm ướt át! Nhưng hôn phối không phải là mối tình của 6 câu vọng cổ mùi! Hôn phối chính là hai con người sống hòa hợp lần lần với nhau, và giúp nhau hết cách, để mỗi người phát triển toàn diện con người của mình.

Cũng như trên nhiều vấn đề khác của đời sống vợ chồng, hai người phải biết cư xử tế nhị và phải biết đặt một giới hạn nào đó. Bởi lẽ mỗi một đám cưới đều nói lên cuộc sống chung của hai con người cách biệt, nên không ai dám ấn định một cách chắc chắn đâu là lằn mức giới hạn. Do đó cần phải thăm dò cẩn thận và dò dẫm từng bước để khám phá lẫn nhau.


Mới đậy ba vừa giúp trường hợp một bà vợ còn trẻ. Cuối tuần qua bà đã bị ông chồng cho một “đá” dễ sợ. Chồng bà bảo cho bà biết: Mỗi tuần ông muốn có một đêm không ngủ ở nhà, và dĩ nhiên sau đêm đó, ông không phải báo cáo ông đã đi đâu. Ong đặt vấn đề một cách thật bình tĩnh và cho bà một thời gian để suy nghĩ.

Đối với bà Xuân, vấn đề thật là gay cấn. Hai người mới cưới nhau chưa được 6 tháng. Bà vẫn nuôi ý tưởng là: “Khi nào thành hôn ta sẽ nói cho nhau biết hết mọi chuyện?”
Nhưng bà là người vợ trẻ, khôn ngoan. Bà đồng ý là sẽ suy nghĩ thêm và nhờ người tìm giúp câu trả lời.

Đây là một khởi điểm thật tốt. Khi nào có ai làm mất lòng con, con hãy bắt chước như vậy. Con biết là có những người thường gây những chuyện kỳ cục cho con vì những lý do khác chứ không phải vì lý do nào cũng tại con cả. Có thể những lý do đó mà họ muốn phá tan một mặc cảm nhiễm phải khi còn trẻ, hoặc giải tỏa một mâu thuẩn, hoặc đối phó với một vấn đề đã có trước khi chúng con quen biết nhau.

Tình cảm chân thành thật sự đặt nền tảng trên sự thông cảm và sẽ có hiệu quả là giúp hai con nhìn rõ vấn đề. Nếu con có thể giữ đừng quá mau nước mắt, con sẽ có thể “thấy” chàng “mù quáng” ở đâu. Và nếu con tìm cách chiếu ánh sáng tình yêu của con vào chàng, con sẽ có thể giúp cho chàng tự nhìn thấy mình rõ hơn. vì thế bất cứ khi nào con cảm thấy mếch lòng, con hãy cố gắng bắt đầu từ câu nói: “Có thể đây là vấn đề của chàng. Trước khi tôi muốn vấn đề đó là của tôi, chúng tôi phải xem xét vấn đề đó là cơ hội giúp chúng tôi trưởng thành hơn không”.

Đây là vấn đề quả thật to tác, phải thế không con? Muốn hành động vì yêu hơn là phản ứng lại vì thiên kiến ác cảm, người ta phải đạt được một trình độ trưởng thành khá cao.

Tạ ơn Chúa vì bà Xuân cũng đủ can đảm để tập trung tư tưởng và bình tỉnh cứu xét vấn đề. Bà biết là Diệp “chồng bà” là út trong gia đình 7 người con. Trong gia đình đó, Diệp không bao giờ được tự do, tự lâp như trong gia đình bà. Chàng không được phép có những gì riêng tư quý giá của tuổi trẻ. Cha mẹ chàng đã quyết định mọi việc cho chàng. Trong tuổi mười sáu đôi mươi, chàng hẹn hò gặp gỡ ai cũng có người theo dõi dòm ngó. Bà cũng biết là ba của chàng có tính đa nghi, không dám tin ngay cả người trong nhà.

Khi nói chuyện nầy, bà đã nghĩ ra nhiều giải pháp. Bà định chơi xỏ lại bằng cách “ông ăn chả bà ăn nem”. Bà tính mỗi tuần bà cũng sẽ đòi một đem không ở nhà mà khỏi cần báo cáo. Nhưng rồi bà cho đó không phải là điều tốt nhất.

Bà nói: “Lúc đầu mới tính thì tưởng như thế là có thể giữ chàng ở nhà, nhưng thật ra chẳng giải quyết được gì chàng cần nghĩ là có người đã hoàn toàn tin tưởng chàng. Ngoài ra một đêm không ngủ ở nhà sẽ làm tôi cự lắm”.

Rồi bà đã quyết định. Ba đợi khi bà ra khỏi, ba mới biết hai câu nói đó. Con có thể học thuộc câu nầy:

Tôi quyết định cứ để chàng hiểu rằng tôi thuộc trộn về chàng, và chàng vẫn còn là của riêng chàng”.

Một quyết định như trên đối với năm đầu tiên của đời sống lứa đôi phải là kết quả của một nhận xét thật tinh tế. Phải thế không con?

Sau đó bà bằng lòng cho ông điều ông muốn. Mỗi tuần một đêm kỳ thú mà không cần báo cáo với ai.

Câu chuyện xảy ra từ 3 tháng nay rồi. Và con đoán xem những gì đang xảy ra? Ông Diệp càng ngày càng dùng những “đêm tự do” đó để ở nhà, hoặc kéo bà xã cùng đi.
Bí quyết của bà là giữ đúng lời đã hứa, nên cuối cùng tuần rồi chính ông phải tự động nói cho bà biết nơi ông đi. Ông bảo rằng ông chỉ đi xinê một mình, hoặc thụt bi da với ba cậu thanh niên trong những đêm đi riêng đó. Ba tin lời ông nói là thật.


Con có thể thấy nhờ tánh tình khôn ngoan tinh tế của phụ nữ, bà Xuân đã biết để cho ông cảm nhận được sự tự do mà ông đang cần. Thế mà thật ra ông không biết rằng chính khi ông đang cảm nhận được sự tự do lại là lúc bà lôi kéo ông lại gần bà hơn. Dĩ nhiên con phải hiểu rằng bước tiến hơn nữa là khi ông Diệp hiểu vấn đề và cũng cư xử khôn khéo như vậy đối với bà Xuân.

Ba thấy nhiều người đàn ông không bao giờ chịu chấp nhận ý kiến đối thoại. Họ tưởng rằng một người dám làm chồng là người biết ra lịnh cho bà xã phải “ở tù chung thân” tùy theo ý thích của ông ta!

Nhiều bà cam chịu số phận như thế và đành bỏ rơi cá tánh của mình. Nhưng tình trạng trên không thể kéo dài mãi, và hôn nhân không thể nào đạt được hạnh phúc. “Sống chung” như thế không phải lúc nào cũng lành mạnh. Đó cũng giống như trường hợp mà các bác sĩ phân tâm học, bạn của bà, thường gọi là “Cộng sinh” nghĩa là hai thứ bịnh xúc cảm kết hợp trong thế tương trợ lẫn nhau một thời gian, hay có thể là cả đời.

Đối với con thì không vậy đâu. Không ai có thể làm tròn nhiệm vụ người vợ khi bị một ông chồng vũ phu tàn ác tàn nhẫn. Và con cũng dễ nhận ra ngay điều suy diễn ngược lại.

Do đó ba hy vọng cả hai chúng con sẽ nhớ được tư tưởng sau đây về vấn đề sống “chung”. Sống chung có nghĩa là mỗi người vẫn có một “phần riêng” cho chính mình. Và nếu con dành chỗ đủ cho phần “riêng tư’ nầy, con đã có được cách thức tốt nhứt để cuộc “sống chung” được hấp dẫn.

Nói cách khác, khi chúng con cảm thấy cần có tự do, nếu chúng con có thể sống tự do không bị lệ thuộc vào nhau mà vẫn vui vẽ, khi đó chúng con sẽ càng được tự do hơn để sống chung với nhau mà vẫn thông hiệp hoàn toàn với nhau.

Một số nhà tâm lý học danh tiếng mà bà quen biết có nói cho bà biết rằng: Tâm trí người ta được lành mạnh hay không, một phần lớn tùy thuộc vào chuyện người ta có thể khám phá ra được con người thật của mình hay không, và có thổ lộ cho ít ra một người khác. Những cặp vợ chồng khôn ngoan là những người hiểu được điều trên và bắt đầu kiến tạo một con đường hai chiều nầy thật sớm trong cuộc đời lứa đôi.

Trong thư trước bà đã nói về chuyện “phải lớn lên”. Trong một thư sau, bà sẽ bàn luận về chuyện “LỚN RA”. Bà cũng sẽ đặt vấn đề “phải cùng nhau đi ra”. Ở đây ba chỉ muốn con lưu ý một điều: “Đi ra một mình” có thể là chất liệu tốt cho lớp đa đầu tiên kiến tạo con đướng thoát hiểm lành mạnh, nhờ đó chúng con ở trong vòng đai con đường mà được gần nhau hơn.

Bên trong vòng đai con đường đó, chúng con sẽ để cho nhau được phép muốn đi đâu thì đi tùy sở thích riêng tư của mình. Con có thể có bạn bè thân tín riêng, cũng như chàng cũng có thể có bạn bè riêng của chàng. Có thể đối với con, một vài vấn đề con coi là tầm thường nhưng đối với chàng lại rất quan trọng. Và ngược lại cũng thế. (Dĩ nhiêm vấn đề nầy có thể đi quá xa, và một số cặp vợ chồng đã lạm dụng). Nhưng những đôi lứa trưởng thành sẽ không còn tiếng lầm bần xì xầm nữa, vì họ muốn sống tự do thật sự, thứ tự do cần thiết cho họ phát triển con người của họ cũng như khai triển cuộc sống chung.

Sự tự lập liên đới nầy chính là phần lớn tài sản của con đó. Còn những gì con đã hấp thụ, lãnh nhận được ở gia đình, nhà thờ, trường học, và quốc gia xã hội, đó mới chỉ là quan niệm chính yếu giúp con quan niệm được con đường sống mở rộng ra trước mắt.

Vì thế con phải tìm cách làm cho nơi chúng con ở trở thành một nước cộng hòa nhỏ, trước hết có hai công dân sinh sống, rồi sau đó có những công dân khác và mỗi người đều có những quyền lợi và nhiệm vụ thiêng liêng của riêng mình. Đừng xâm nhập đời riêng tư của người khác. Đừng khắt khe quá mà bóp nghẹt nhau.

Đó là một điều kiện quan trọng cho người đàn bà nào muốn yêu chồng đến độ muốn chia xẻ mọi chuyện với chồng. Con yêu Vĩnh Sơn nhiều như thế chứ? Con muốn “hoàn toàn thuộc về chàng” và con cũng ước chi “chàng hoàn toàn thuộc về con?” Ba má biết chàng cũng cảm thấy như vậy đối với con.

Nhưng ba cũng phải báo tin cho con: Chính con chỉ có thể tới tột đỉnh hòa hợp với nhau nếu chúng con hứa dành cho nhau tự do đủ để phát triển hình ảnh sáng tạo mà thượng để đã đặt trong mỗi chúng con, là “chốn cao cả và thánh thiện”.

Đó là hôn lễ thánh. Hai người cũng phải lớn lên theo cá tánh của mình mà vẫn hợp nhứt hòa đồng với nhau, đợi đến ngày cả hai sống thật ý nghĩa sống chung của họ.

Mong con cứ để cho tự do vang rền.