Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

ĐỔI ĐỜI NHỜ GẶP ĐƯỢC CHÚA


Mathiơ 20:29-34
    Rất nhiều người đã và sẽ hối hận về việc chối bỏ Chúa Jêsus của mình, nhưng chưa và sẽ không thấy ai hối hận vì tin Chúa, gặp Chúa.
 1. Cuộc đời đau khổ của 2 người mù.
 Những người có cùng cảnh đời thường tìm đến với nhau và chơi thân cùng nhau; Người nhà giàu thường chơi chung với người nhà giàu; người nghèo với người nghèo; người bất hạnh với người bất hạnh; người tàn tật với người tàn tật; Trong phân đoạn Kinh thánh này có 2 người mù, có lẽ họ rất thân nhau; họ kết bạn với nhau, kể cho nhau nghe mọi chuyện riêng của đời mình; Kinh thánh thuật rằng họ ngồi bên con đường ra khỏi thành Jêricô(30), Kinh thánh không nói rõ họ sống bằng nghề gì. Nếu ở Việt Nam, thì người mù nghèo, thiếu may mắn, thường phần đông họ làm nghề đi bán vé số dạo, đi xem bói, hoặc đi xin ăn khi còn sức khỏe.

- Còn hai người mù này có thể lắm họ hành nghề xin ăn, vì chỉ có xin ăn mới ngồi bên đường để ăn mày lòng thương xót của người đi trên đường.
- Tội nghiệp cho cuộc đời đã mù mà lại nghèo của họ. Họ không có được diễm phúc như người sáng mắt để thấy cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè, người hàng xóm của mình; và cũng không thấy được thiên nhiên xinh đẹp mà Đức Chúa Trời ban tặng cho loài người, trong đó có họ; Họ thường phải vấp ngã nhiều lần trên 1 đoạn đường; và phải sống sợ hãi khi nghe âm thanh lạ đây đó xung quanh mình; và tiếng cười cợt, tiếng chọc ghẹo của những người trẻ người, và trẻ dạ.
- Họ không làm ra của cải cho xã hội, không làm cho xã hội có thêm niềm vui, nên ngoài những người thân trong gia đình, thì không có ai quan tâm, không ai tôn trọng họ. Điều họ có thể làm cho hai người là những đồng tiền lẽ bố thí vì thứ tình cảm tội nghiệp.
 2. Chúa Jêsus để ý lắng nghe và đáp lại tiếng kêu cầu của họ.
 - Người mù thường thính tai, họ để ý lắng nghe có tiếng của 1 đoàn người rất đông đang đi tới, và họ nghe những người đang đứng gần họ nói rằng, Chúa Jêsus đang sắp đi ngang qua đây. Như đất khô trong cơn nắng hạn sắp gặp cơn mưa đầu mùa, hai người mù bỏ vị trí của mình, họ đứng dậy kêu lớn tiếng mà rằng, ‘Lạy Chúa, con cháu vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!(30b). Vì không thấy Chúa Jêsus đã đi đến đâu; họ sợ Ngài không nghe được tiếng kêu cầu của họ, vì đoàn dân quá đông, tiếng nói, tiếng động bước chân của họ có thể át tiếng kêu của mình, và Chúa sẽ đi qua mất, nên họ kêu càng to; tiếng kêu cứu cứ lập đi lập lại nhiều lần, không dứt.
- Những người thuộc đoàn dân, những con người thiếu lòng thương xót đối với kẻ bất hạnh, đã to tiếng rầy la, nạt nộ, bảo 2 người mù tội nghiệp phải nín lặng; Kinh thánh thuật lại rằng, càng bị la rầy, thì 2 người mù càng kêu lớn tiếng hơn nữa; Tiếng kêu cầu vẫn cùng 1 nội dung, không hoa mĩ, nhưng xuất phát từ đáy lòng của người tin cậy và khẩn nài; Họ tin Chúa Jêsus là con cháu vua Đavít, nghĩa là Chúa Jêsus chính là Đấng Cứu Thế, được Đức Chúa Trời sai đến cứu chuộc nhân loại, trong đó có họ, ra từ dòng dõi vua Đavít;
- Dầu khi đám đông đang chuyển động cách ồn ào, át tiếng kêu cầu của 2 người mù, nhưng Chúa Jêsus vẫn nghe được tiếng kêu cầu của họ cách rõ ràng, và đám đông dù đông đúc đang chen lấn chung quanh Ngài, Ngài vẫn nhìn thấy rõ hai người mù tội nghiệp kia đang kêu gào, xin Ngài thương xót, chữa lành cho họ.
- Ngài dừng lại, gọi 2 người mù đến và hỏi rằng, ‘Các ngươi muốn ta làm chi cho?’ Hai người mù nhận biết rõ nhu cầu lớn nhất của mình là tìm lại ánh sáng cho cuộc đời; Họ có thể đưa tay xin tiền như người mù ăn xin tại cửa Đẹp của đền thờ khi Phierơ và Giăng đi qua; nhưng họ biết tiền bạc không làm cho họ hạnh phúc với đôi mắt mù lòa; và rồi tiền bạc cũng sẽ sớm hết, nhưng với đôi mắt sáng sủa, họ sẽ lấy lại những hạnh phúc đã mất, và tự làm ra tiền không mấy khó khăn, và đó là điều không phải bây giờ họ mới tính đến, bèn là đã từ lâu. Nên họ gọi Danh Chúa là Đấng Cứu Thế, và xin Ngài thương xót họ; Và khi Ngài hỏi, họ không ngập ngừng, suy nghĩ phải xin điều gì, họ trả lời với Chúa ngay rằng, ‘Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra!’.
- Đức Chúa Jêsus thấy đức tin, hành động của đức tin và tấm lòng cao quý của họ, họ đã biết tìm kiếm điều quan trọng hơn tiền bạc, là thứ mà họ dơ tay xin bố thí mỗi ngày, nên Ngài động lòng thương xót, lấy tay rờ mắt họ, lập tức, quyền năng Đức Chúa Trời khiến mắt hai người mở ra, thấy rõ ràng. Biết ơn Ngài, hai người đi theo Ngài để được nghe Ngài giảng, để làm chứng cho mọi người biết rằng, họ đã từng mù lòa, mà nay lại được sáng hoàn toàn bởi tình thương và quyền năng của Chúa Jêsus, Đấng Cứu Thế của loài người.

- Khi còn trong thể xác, Chúa Jêsus phải đi từ làng này đến làng kia, từ xóm nghèo đến phố thị để giảng Phúc âm, để gặp những con người đói khát tâm linh và cần chữa lành để giải cứu họ; Còn ngày hôm nay, Chúa Jêsus không chỉ bị giới hạn ở 1 xứ Do thái, 1 làng quê hay 1 thành thị, nhưng Ngài có khắp ở mọi nơi, trong đó có Hội thánh Việt Nam Juan chúng ta ngay giờ này.
- Ngài đã chữa lành cho 2 người mù vì cớ lòng thương xót của Ngài và sự khao khát được chữa lành cùng đức tin sống của họ như thế nào, thì ngay hôm nay, chắc chắn Ngài cũng muốn làm điều đó cho mỗi chúng ta trong đền thành này.
 - Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời toàn tri, Ngài thấy và hiểu rõ từng nỗi lòng và từng hoàn cảnh của mỗi một người trong chúng ta. Ngài được hàng tỷ người trên thế giới này với hàng muôn thiên sứ thánh trên trời ca tụng, chúc tôn, nhưng Ngài không bỏ mặt 1 con người nào, 1 ai trong chúng ta, dù chúng ta có nghèo khó, tật nguyền, hay nhỏ bé như 2 người mù ngày xưa. Ngài đang để ý, lắng nghe, dẫu xung quanh có rất nhiều lời kiện cáo từ ma quỷ về từng lỗi lầm chúng ta từng phạm. Ngay giữa tiếng cười ồn ào, vui thú hay âm thanh của tiếng khóc lan tràn khắp nơi trên thế gian, tiếng máy móc trong công xưởng, tiếng máy nỗ của xe hơi, tàu lửa, tiếng quát tháo của các sachang, buchang(giám đốc, trưởng xưởng)…thì những âm thanh đó cũng không át được tiếng cầu nguyện của mỗi một chúng ta lên với Chúa. Ngài lắng nghe từng tiếng thở than, từng lời thổn thức, ăn năn, từng tiếng cảm tạ và cầu xin, Chúa chẳng bỏ qua 1 lời nào hết; Ngài có nói rằng, người kính sợ Chúa nói chuyện, Ngài để ý lắng nghe’(Thithiên).
- Bây giờ Ngài đang hỏi bạn và tôi rằng, ‘Con muốn ta làm chi cho con!’ Ngài hỏi điều này có nghĩa là Ngài sẽ làm mọi điều chúng ta cầu xin, miễn là điều đẹp lòng Chúa; Bạn có thể xin sức khỏe, tuổi thọ, trí thức, sự chữa lành bệnh tật, thậm chí là sự giàu có, Ngài sẽ ban cho chúng ta điều chúng ta ao ước, miễn điều chúng ta xin có 1 mục đích cao đẹp, làm vừa ý Ngài.
- Nhưng điều Ngài muốn chúng ta cầu xin trước hết, đó là xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm mà chúng ta từng phạm và tái sanh, hay đổi mới cuộc đời của chúng ta; và ghi tên chúng ta vào sổ sự sống của Chúa Jêsus trên thiên đàng, vì đó là 3 điều tự chúng ta không làm được, và không 1 con người nào đại tài mà đủ khả năng làm những điều ấy cho chúng ta. Đó là điều quý nhất, cần làm trước nhất, mà Chúa muốn ban cho bất kì ai cầu xin.
- Đức Chúa Trời muốn chúng ta hạ mình, tìm kiếm và cầu nguyện với Chúa, dẫu khi chung quanh mình có quá nhiều sự cản trở đối với đời sống cầu nguyện. Công việc khiến thể xác mệt mỏi; Những bộ phim hay, cuốn tiểu thuyết lở dở chưa đọc xong; người yêu gọi điện cần gặp ngay; hay đang hẹn chát trên mạng giờ này; Bạn bè hẹn gặp… có đủ mọi thứ cản trở thì giờ riêng tư cầu nguyện với Chúa; Nhưng cuộc sống thế giới này rất chi là bôn chen, ngày càng thêm bận rộn; Nếu chúng ta không dành được 1 thời gian ngắn trong ngày cho Chúa ngay hôm nay, thì những ngày sau sẽ ra thế nào, khi mỗi ngày một bận rộn hơn.
- Chúa Jêsus động lòng thương 2 người mù, vì khi những người của đám đông càng la rầy, bảo họ nín, để làm cho họ nhụt chí trong sự cầu xin chừng nào, thì họ lại càng cố sức kêu cầu Chúa thêm hơn, và Chúa đã ban cho 2 người điều lòng họ ước ao.
- Trong thế giới càng ngày càng trở nên bận rộn như hôm nay, nếu chúng ta càng trở nên siêng năng tìm kiếm Chúa, chắc hẳn Chúa sẽ làm cho chúng ta điều lòng mình ước ao, thậm chí là vượt qua điều mình trông đợi.
 3. Đừng trở nên ‘sự ngăn trở người khác đến với Chúa.'

- Những người rầy la và bảo 2 người mù nín lặng kia nghĩ rằng họ đang bảo vệ trật tự cho Chúa Jêsus vừa đi vừa giảng dạy; Nhưng họ không hiểu được lòng thương xót rất lớn lao của Chúa Jêsus, mà trở nên vô tình khiến những người thương 2 người mù kia trở nên bất bình, và còn có khả năng cản trở 2 người mùa kia đến với Chúa, để được tha thứ, được chữa lành.


- Không ai trong chúng ta muốn anh chị em nào trong HT mình lìa khỏi Chúa; Nhưng nhiều khi, chúng ta vô tình; 1 lời nói, 1 cử chỉ nào đó vô tình, khiến người anh chị em yếu đuối của mình bỏ cuộc, không tìm kiếm Chúa nữa. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng ta hoàn thiện để mỗi ngày càng trở nên giống Chúa, để HT chúng ta có thêm nhiều người được cứu.
- Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu ra đi làm chứng về Chúa cho người khác chưa tin, giống như 2 người mù kia không chạy về nhà tổ chức ăn mừng với gia đình, nhưng trước hết, họ đi theo Chúa dể hiểu thêm lời Chúa và làm chứng về Ngài để tỏ lòng biết ơn chữa lành của Ngài.
Bài học:
1. Đức Chúa Trời hiện diện mọi nơi, và Ngài đang ở nơi đây với anh chị em người Việt Nam chúng ta. Ngài thấy và biết rõ mọi nỗi lòng, mọi suy tư, mọi tưởng và mọi kế hoạch chúng ta đang có; Ngài muốn đến để giúp đỡ, giải cứu và thêm sức cho chúng ta.
2. Đức Chúa Trời muốn chúng ta lấy đức tin mình mà trình dâng lên Chúa mọi nan đề, và thưa với Chúa rằng, xin Ngài giải cứu con, Ngài sẽ làm cho chúng ta ngay thì giờ này.
Sanh Linh.
HTTL Việt Nam Juan, KOREA.