Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

NHẬN ĐẤNG CHRIST LÀM MỌI SỰ


Khải thị chính yếu trong Tân Ước, đặc biệt qua các Thư Tín của Phao-lô, là chính Đấng Christ, tức Đấng mà Đức Chúa Trời trong gia tể của Ngài đã chuẩn bị sẵn để trở nên kinh nghiệm của chúng ta. Chúng ta đã xem xét vấn đề này cách ngắn gọn trong bài học trước. Bây giờ qua sách Phi-líp, chúng ta hãy xem xét phần kết luận của sách ấy, đó là nhận Đấng Christ làm mọi sự.
I. NHẬN ĐẤNG CHRIST
LÀM CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA
1) “Vì đối với tôi, sống là Christ” (Phi-líp 1:21).
Lời này bày tỏ cho chúng ta thấy Phao-lô, người đã kinh nghiệm Đấng Christ cách phong phú, dư dật, lấy Đấng Christ làm cuộc sống mình. Trong Phi-líp chương 1, ông nói rằng ông đã sống Christ.


II. NHẬN LẤY ĐẤNG CHRIST 

LÀM BIỂU HIỆN CỦA CHÚNG TA
1) “Thường thường thể nào thì nay vẫn thể ấy, Christ được tôn đại trong thân thể tôi cách dạn dĩ mọi bề, hoặc bởi sự sống hay bởi sự chết” (Phi-líp 1:20).
Lời này cho chúng ta thấy Phao-lô, là người có kinh nghiệm phong phú về Đấng Christ, nhận lấy Đấng Christ làm biểu hiện của mình. Cả cuộc đời và công tác ông không phải để bày tỏ chính mình hay phô trương kiến thức, khả năng, hay những công đức và các ưu điểm khác của mình. Ông là ai hay ông làm gì đều để bày tỏ Đấng Christ, thậm chí để tôn đại Đấng Christ, để Đấng Christ không những được bày tỏ qua ông mà còn được tôn đại qua ông.
III. NHẬN LẤY TÂM TRÍ CỦA ĐẤNG CHRIST
LÀM TÂM TRÍ CỦA CHÚNG TA
1) “Anh em hãy có đồng một tâm chí như Christ Giê-su đã có” (Phi-líp 2:5).
Câu này nghĩa là chúng ta cần nhận lấy tâm trí của Đấng Christ làm tâm trí mình. Phao-lô không những nhận lấy Đấng Christ làm cuộc sống và biểu hiện của mình ở bề ngoài, nhưng ông còn nhận lấy tâm trí Đấng Christ làm tâm trí mình ở bề trong. Theo văn mạch tiếp theo, trong câu này, suy nghĩ trong tâm trí của Đấng Christ là suy nghĩ của Đấng thay đổi từ hình dạng của Đức Chúa Trời ra giống như hình dạng loài người để trở nên một con người, ngay cả làm cho Ngài trống không để mang lấy hình dạng của một nô lệ và hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá.
IV. NHẬN LẤY ĐẤNG CHRIST
LÀM SỰ CÔNG CHÍNH
BÀY TỎ RA TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA
1) “Và được ở trong Ngài, chẳng phải nhờ công nghĩa [hoặc sự công chính] riêng, là công nghĩa do luật pháp, bèn là nhờ công nghĩa do đức tin đến Đấng Christ, tức là công nghĩa từ Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được” (Phi-líp 3:9).
Trong việc kinh nghiệm Đấng Christ, những người khác thấy Phao-lô là một người ở trong Đấng Christ. Ông không có sự công chính do giữ luật pháp, mà có sự công chính từ Đức Chúa Trời, nhờ đức tin của ông nơi Đấng Christ; đó là chính Đấng Christ được sống bày tỏ ra qua ông, được bày tỏ như sự công chính của ông. Bằng cách ấy, Phao-lô nhận lấy Đấng Christ làm sự công chính mà ông sống bày tỏ ra.
V. KỂ SỰ NHẬN BIẾT ĐẤNG CHRIST LÀ TUYỆT HẢO
1) “... bởi vì sự nhận biết Christ Giê-su, Chúa tôi, là quí tột bực. Cũng vì Ngài mà tôi đã chịu lỗ mọi sự, và coi mọi sự đó là rác rến, hầu cho tôi được Christ”(Phi-líp 3:8).
Phao-lô là người có kinh nghiệm phong phú về Đấng Christ, chắc chắn ông xem Đấng Christ là Đấng tuyệt hảo. Do đó, ông bày tỏ với chúng ta qua một trong những câu tiếp theo Phi-líp
3:8 rằng ông theo đuổi sự nhận biết Đấng Christ. Sự theo đuổi của ông cho thấy ông xem sự nhận biết Đấng Christ là tuyệt hảo. Ông từ bỏ mọi sự vì Đấng Christ mà mình đã biết, tức là ông chịu mất mọi sự và kể chúng là rác rến, để được Đấng Christ.
VI. NHẬN LẤY ĐẤNG CHRIST
LÀM MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA
1) Một điều — “quên những sự ở đàng sau, vươn theo những sự ở đàng trước; tôi cứ bươn thẳng tới đích để giựt giải về sự kêu gọi từ trên của Đức Chúa Trời trong Christ Giê-su” (Phi-líp 3:13-14).
Là người theo đuổi sự nhận biết Đấng Christ để kinh nghiệm Ngài sâu xa hơn, Phao-lô xem việc theo đuổi Đấng Christ là nhiệm vụ duy nhất của mình. Do đó, ông theo đuổi bằng cách quên đi những điều ở phía sau và bươn theo những điều ở phía trước. Ông đuổi theo một mục đích, một mục tiêu, và mục tiêu ấy là Đấng Christ. Ông lấy Đấng Christ làm mục tiêu của mình, theo đuổi để nhận được phần thưởng của sự kêu gọi từ trên cao của Đức Chúa Trời trong Christ Giê-su. Phần thưởng này cũng là Đấng Christ, tức Đấng là sự vui hưởng của những người theo đuổi Ngài. Phao-lô theo đuổi hướng lên, về phía các từng trời, để được Đấng Christ, là Đấng ông lấy làm mục tiêu và phần thưởng của mình.
VII. NHẬN LẤY ĐẤNG CHRIST
LÀM CÁC MỸ ĐỨC CỦA CHÚNG TA
1) “Hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công nghĩa [hay công chính], điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, nếu có đức hạnh gì, nếu có điều gì đáng khen, thì anh em hãy nghĩ đến” (Phi-líp 4:8).
Chân thật, tôn trọng, công chính, thanh sạch, đáng yêu chuộng, và có tiếng tốt là sáu mỹ đức đáng khen. Những mỹ đức này là những biểu hiện các thuộc tính của Đức Chúa Trời được sống bày tỏ ra từ bên trong những người theo đuổi Đấng Christ, là hiện thân của Đức Chúa Trời. Là người theo đuổi kinh nghiệm Đấng Christ, Phao-lô khuyên các anh em hãy xem xét những điều này, tức là hãy sống bày tỏ các mỹ đức này và biểu lộ tất cả các thuộc tính của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Vì ông khuyên các anh em như vậy, chính ông hiển nhiên hẳn phải bày tỏ các thuộc tính của Đức Chúa Trời bằng cách nhận lấy Đấng Christ làm các mỹ đức của mình.
VIII. NHẬN LẤY ĐẤNG CHRIST
LÀM QUYỀN NĂNG CỦA CHÚNG TA
1) “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).
Là người kinh nghiệm Đấng Christ, Phao-lô được Đấng Christ ban cho quyền năng; như vậy, ông có thể làm mọi sự trong Đấng Christ, chính yếu là sống bày tỏ những mỹ đức khác nhau, tức là những mỹ đức bày tỏ các thuộc tính của Đức Chúa Trời được đề cập trong câu 8 trước lời này. Điều này cho chúng ta thấy Phao-lô kinh nghiệm Đấng Christ bằng cách nhận Ngài làm quyền năng để sống bày tỏ Đấng Christ là cuộc sống kỳ diệu của mình.
IX. NHẬN LẤY ĐẤNG CHRIST
LÀM BÍ QUYẾT CỦA CHÚNG TA
1) “Tôi đã học hễ gặp sao, tôi cũng hài lòng vậy. Tôi biết xử nghèo hèn, cũng biết xử dư dật; trong mọi sự mọi nơi, hoặc no hay đói, hoặc dư hay thiếu, tôi đều đã nắm được bí quyết rồi cả” (Phi-líp 4:11-12).
Là người kinh nghiệm Đấng Christ cách phong phú và dư dật, Phao-lô học được bí quyết thỏa lòng và vui mừng luôn luôn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Theo lời ông nói suốt sách Phi-líp, bí quyết ông học được chỉ là Đấng Christ. Vì vậy, ông lấy Đấng Christ làm bí quyết để kinh nghiệm Đấng Christ, được thỏa lòng và vui mừng luôn luôn trong mọi tình huống và trong mọi việc.
X. NHẬN LẤY ĐẤNG CHRIST
LÀM SỰ MONG ĐỢI CỦA CHÚNG TA
1) “Nhưng chúng ta là quốc dân trên trời; từ đó chúng ta cũng trông đợi Cứu Chúa là Chúa Giê-su Christ; Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển của Ngài, y theo sự vận hành của quyền năng Ngài vẫn có để bắt muôn vật phục mình” (Phi-líp 3:20-21).
Cuộc đời Phao-lô sống trong kinh nghiệm Đấng Christ là cuộc đời trông đợi Cứu Chúa, tức Chúa Giê-su Christ, là Đấng sẽ đến từ các từng trời, biến hóa thân thể hèn mọn của ông, đồng hóa nên giống như thân thể của vinh quang Ngài. Do đó, ông lấy Đấng Christ mà ông kinh nghiệm làm sự trông đợi của mình.

WITNESS LEE