Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Câu Chuyện của một người Muslim: Đừng Sợ Ngươi ở Cùng Ta

Câu Chuyện của một người Muslim: Đừng Sợ Ngươi ở Cùng Ta 


Tôi được sanh ra trong một gia đình trung lưu Muslim ở Ai Cập.  Không có một người nào trong gia đình tôi sung kính tôn giáo đến độ cuồng tính.  Nhưng một người ba con xa của tôi, là một người đạo trưởng, và là một người có tên tuổi trong một nhóm Hồi Giáo nỗi tiếng, vừa mới được trả tự do sau khi ở trong tù ba năm vì có liên hệ trong vụ ám sát cựu Tổng Thống Anwar El Sadat.
Sau đó không lâu người đạo trưởng này thăm viếng gia đình chúng tôi, và ông ta rũ tôi đi cầu nguyện ở một ngôi đền Hồi Giáo hơi tồi tàn ở gần nhà chúng tôi.  Sau buổi cầu nguyện ông giới thiệu tôi đến với một người có tiếng tăm trong nhóm Hồi Giáo đó có tên giả là Ali.  Tôi bắt đầu đi đến ngôi đền đó đều đặn hàng ngày.  Sau một thời gian tôi được mời đến tham dự đám cưới của Ali, nơi đó tôi gặp được một người có địa vị rất cao trong nhóm Hồi Giáo, tôi nghĩ ông ta có tên là đạo trưởng Omar Abd El Rahman, bây giờ đang ở tù ở Mỹ vì có liên hệ đến vụ phi cơ bay vào tòa nhà World Trade Center ở New York.


Người đạo trưởng này, với tên gọi là "ông Bác Sĩ", tuy bị mù, ông lại có phong cách và sức hút khi nói chuyện làm cho người đối diện cảm thấy ông hiểu rõ đối tượng. "Ông Bác Sĩ" mời tôi làm cận vệ để hộ tống ông vì những người cận vệ khác đã bị bắt vì có liên hệ đến những vụ khủng bố. (Những người hộ tống này làm cận vệ bằng cách đọc cho ông và dẫn dắt ông đi đây đi đó).

Suốt mùa Hè năm đó nhóm này gởi tôi đi dự một trại giáo dục Hồi Giáo ở thành phố Asuit, cách thủ đô Cairo vào khoảng 230 dặm.  Ở tại trại, tôi khám phá ra rằng việc giáo huấn gồm có bắn súng, làm bom, thiết đặt và gỡ chất nỗ.  Khi tôi suy nghĩ về âm mưu và hành vi của nhóm này, tôi thiết nghĩ họ hiểu sai về sự giảng dạy của Hồi Giáo và pha lẫn tôn giáo với chính trị như chúng tôi thường nghe ở trên những chương trình truyền thông ở Ai Cập.


Vì thế tôi quyết định học kinh Koran và lời của nhà Đại Tiên Tri nói ‘AHADEETH' (lời của Muhammed: cách sống của người Muslim.)  Tôi phải mất 9 tháng để nghiên cứu học hỏi và kết quả đã xác nhận những hoạt động của tất cả cá phe nhóm mà tôi có liên hệ hoặc biết đến đều phù họp với sự giảng dạy của Hồi giáo.  Điều này gây một khủng hoảng trong lòng tôi và hoàn toàn phá hủy hết mọi niềm tin tôi đã có trước đây.



Tôi quyết định từ bỏ hết tất cả mọi việc luôn cả tôn giáo của tôi và trở nên người vô thần.  Tôi đã từng tin rằng Thượng Đế hiện hữu nhưng chúng ta không cần Ngài.  Trong thời gian đó tôi có một người bạn Cơ Đốc toan tính cải đạo theo Hồi giáo.  Tôi thường chế nhạo sự ngu xuẫn của anh ta toan cải sang từ Cơ Đốc giáo, một tôn giáo làm anh ta điên đầu, sang Hồi giáo, một tôn giáo làm điên cuồng cả thế giới.


Vì lòng tò mò, tôi ăn cắp cuốn Kinh Thánh trong nhà của người bạn tôi để đọc.  Tôi bắt đầu đọc sách Nhã Ca, và ngôn ngữ thơ văn tình từ của sách đó làm cho tôi mê mẫn.



Nhưng tôi không tài nào hiểu được ý nghĩa thuộc linh của quyển sách đó.  Vào thời gian đó tôi bắt đầu dùng ma tuý và cuộc đời tôi bắt đầu xuống dốc một cách nhanh chóng.  Rồi một ngày kia, tôi bị đau răng và tôi bị bắt buộc phải đi đến gặp một người nha sĩ, người này lại có xu hướng theo phe cộng sãn, nhưng ông không có điều trị cho tôi vì ông đang quá bận rộn.  Thay vào đó, vị nha sĩ này giới thiệu cho tôi gặp một nha sĩ khác, người này lại là một Cơ Đốc Nhân thật sự được tái sanh.



Khi tôi gặp vị nha sĩ này tôi cảm thấy rất an tâm và cởi mỡ để được điều trị và được chuyện vãn với ông ta.  Bất cứ lúc nào tôi cảm thấy chán nãn và cần một người để tâm sự, tôi thường kiếm cớ để đến phòng mạch của vị nha sĩ này.  Ông khẩn khoảng với tôi đừng có dùng ma túy trong vòng một tuần để ông có thể điều trị bệnh nhức răng của tôi.  Khi tôi nghe lời khuyên bào của vị bác sĩ này và cố ngưng không dung ma tuý trong vòng một tuần lễ, sự thật về cuộc đời bê tha hư hỏng của tôi bất ngờ bầy ra trước mắt tôi.  Tôi vội vàng đến văn phòng ông bác sĩ với tấm lòng tan vỡ và vô hy vọng.  Khi vị bác sĩ gặp tôi trong hoàn cảnh này, ông xin cáo lỗi với các bệnh nhân khác, rồi đóng cửa phòng mạch để chăm sóc tôi cho đến sáng  hôm sau.



Mặc dầu tôi không còn nhớ những gì chúng tôi đã thảo luận tối hôm đó, tôi chỉ còn nhớ tôi đã tìm được một người có thể thông cảm người khác và yêu thương họ một cách vô điều kiện.



Vài ngày hôm sau tôi xin vị bác sĩ cho tôi một cuốn Kinh Thánh mặc dầu tôi đã có một cuốn mà tôi đã ăn cắp từ nhà người bạn tôi trước đây, vì tôi mang hy vọng là ông bác sĩ sẽ giải thích Kinh Thánh cho tôi nghe.



Thay vì đáp ứng lời yêu cầu của tôi, ông khuyên tôi đến gặp một ông mục sư, người mà theo ông là một người thành thạo về việc so sánh giữa Cơ Đốc giáo và Hồi giáo.  Mặc dầu tôi có phần lữỡng lự vì những kinh nghiệp trong quá khứ của tôi với những người đội cái mũ "sùng đạo cuồng tín", tôi cũng có ý tò mò nên cố ráng đi đến gặp ông mục sư đó xem ra thế nào.



Có một cách người xưa nói rằng tánh tò mò lắm khi có hại, nhưng trong trường họp tôi, nó đem lại kết quả tốt.  Tôi bắt đầu đến gặp nhiều ông mục sư ở tại nhà thờ đó, thảo luận về sự chân thật của người tín đồ Cơ Đốc và cách Đức Chúa Trời để chúng ta có sự tự do lựa chọn mặc dầu Ngài biết chúng ta có thể lựa chọn sai lầm etc..



Rồi tôi được nhà thờ đó mời tôi tham dự vào một hội đồng Cơ Đốc Bồi Linh; tại đây, tôi nhận thấy người ta sống một cuộc đời mà tôi chưa từng thấy bao giờ, và từ từ tôi bắt đầu tin đến những nguyên tắc của Cơ Đốc Giáo mà trước đây tôi tưởng là chuyện huyền bí.



Sau đó tôi yêu cầu một vị mục sư cầu nguyện với tôi để tôi tiếp nhận Chúa Jêsus vào lòng của tôi, bởi vì tôi tin rằng tôi phải làm cách này không phải vì chịu ảnh hưởng của sự cảm nhận nhất thời.  Khi tôi cầu nguyện, tôi cảm nhận một sự hiện diện diệu kỳ của Chúa ở trong phòng với tôi ngay lúc đó!



Nhưng những khó khăn của tôi chưa phải là chấm dứt.  Cha tôi, vẫn còn là người sùng Hồi Giáo, nhận ra rằng tôi đã biến cãi thành người Cơ Đốc nhân.  Ông đến chỗ tôi ở và tịch thu hết những sách vỡ Cơ Đốc của tôi đang khi tôi đi phục vụ trong quân ngũ, rồi ông đem nộp cho cảnh sát.  (cãi đạo từ một người Hồi giáo sang một tôn giáo khác là một tội trọng có thể đi đến cái chết ở trong bất cứ quốc gia Hồi giáo nào).



NG210.gifTôi bị bắt và bị cảnh sát tra hỏi ở Ai Cập nhưng sau đó tôi được thã ra.  Sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân đội và xuất ngũ, tôi ra làm việc cho cơ quan tư nhân, nhưng tôi cảm thấy đó không phải là nghề nghiệp tôi muốn theo đuổi.  Vì vậy tôi xin nghỉ việc và dấn thân vào con đường phục vụ Cứu Chúa của tôi, Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi.  Sau đó không lâu tôi bị bắt một lần nữa và lần này tôi bị bỏ tù gần một năm vì cái tội rao giảng Lời Chúa.  Sau khi tôi được thả ra, tôi tìm gặp được một cô gái mà Chúa đã sắm sẳn cho tôi và chúng tôi lấy nhau.  Giờ đây tôi đã xong việc học thần học và chuẩn bị dấn thân vào con đường Phục Vụ Đấng Christ giữa đồng bào của tôi ở Ai Cập


TNPA