Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Đắc Thắng Ma Túy



"Tôi thương bố mẹ và gia đình lắm, nhưng khi lên cơn nghiện thì tôi quên hết. Tôi hung hăng như một con hổ đói và bị thương." Đó là những gì mà anhNguyễn Hải chia sẻ về quá khứ của mình. Anh Nguyễn Hải sinh năm 1976, thường trú tại số 7, ngõ 46, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Anh cũng là thuộc viên của Hội Thánh Hải Đăng (Hội Thánh Thanh Niên Đấng Christ) tại Tiền Hải, Thái Bình. Giờ đây anh đã được giải thoát khỏi cơn nghiện, khỏi ma túy và khỏi cả một cuộc đời chán nản, tuyệt vọng bởi quyền năng của Chúa thông qua sự chia sẻ của một người bạn trước đây cũng từng là con nghiện.
"Tôi là con trai thứ hai của một gia đình ba anh em trai. Bố mẹ tôi là cán bộ công nhân viên nhà nước. Khi còn nhỏ, bố mẹ tôi rất quan tâm đến tôi, luôn tạo điều kiện cho tôi ăn học. Tôi cũng rất ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ, chăm chỉ học hành. Nhưng đến năm lớp 8, tôi bắt đầu theo bạn bè ăn chơi, đua đòi, thích bỏ nhà lang thang đi chơi với bạn bè, thích làm đại ca, làm đàn anh, đàn chị. Tôi đã đi chơi với nhiều thanh niên xấu và học được nhiều thói hư tật xấu của họ như : cờ bạc, trộm cắp, cướp giật, đánh nhau, rượu chè, mại dâm và ma tuý.
Tôi nghĩ rằng lúc đó Chúa vẫn thương tôi mà tôi không biết, bởi vì chơi bời như vậy mà năm 1994 tôi vẫn thi đỗ vào đại học. Bố mẹ tôi không hề hay biết sự hư hỏng của tôi, họ rất tin tưởng vào tôi. Tôi có rất nhiều bạn bè bị nghiện ma tuý. Nhưng ngược lại tôi thường xuyên giúp đỡ họ cai nghiện tại nhà, chăm sóc cho họ. Thấy vậy, bạn bè và gia đình họ rất quý tôi, tin tưởng vào tôi. Mặc dù tôi bắt đầu dùng thuốc phiện, ma tuý từ năm 1992, nhưng tôi thỉnh thoảng mới sử dụng. Vào thời gian đó chỉ có các đại ca mới được sử dụng ma tuý thường xuyên, nên tôi rất hay thích thể hiện.
Khi tốt nghiệp đại học tôi đi làm cho một công ty trách nhiệm hữu hạn, lương cũng khá. Khi có nhiều tiền, tôi lại lao vào chơi bời, nghiện ma tuý nặng. Đến năm 2000, tôi đã đầu hàng ma tuý và làm nô lệ cho nó. Cơ quan phát hiện, gia đình biết, tôi phải nghỉ làm. Tôi nợ rất nhiều tiền cơ quan, bạn bè, cuối cùng gia đình phải trả nợ cho tôi. Khi biết tôi nghiện ma tuý, bố mẹ tôi bàng hoàng, bạn bè tôi ngỡ ngàng. Họ không ngờ tôi là một con người hư hỏng như vậy và mất hết lòng tin vào tôi. Mọi người lao vào giúp tôi cai nghiện ma tuý, nhưng chỉ được vài tháng tôi lại bị tái nghiện. Tôi xin xỏ, vay mượn, lừa đảo của mọi người trong gia đình, bạn bè, người quen. Không được, tôi ăn trộm, ăn cắp miễn sao có tiền hút ma tuý. Tôi thương bố mẹ và gia đình lắm, nhưng khi lên cơn nghiện thì tôi quên hết. Tôi hung hăng như một con hổ đói và bị thương. Tôi còn nhớ có lần bố tôi còn 400,000 đồng, tôi cũng cướp mất. Bố tôi vay được 1000 USD để phục vụ công việc, tôi cũng ăn cắp mất. Mọi người trong gia đình để tiền ở đâu mà tôi biết tôi cũng lấy mất luôn.
Từ năm 2000 đến 2006, không biết tôi đi cai nghiện biết bao lần. Mọi người trong gia đình thương tôi, lo lắng cho tôi, nhưng tôi đã làm cho họ thất vọng và chán nản về tôi. Nhiều lúc tôi muốn thoát ra khỏi ma tuý, nhưng không thể được. Tôi trở nên mặc cảm với tội lỗi. Nhiều lúc lương tâm dày vò tôi, tôi chán nản, buông xuôi cuộc đời mình cho nó muốn trôi đi đâu thì trôi?.
nguyen hai
"Trong mọi hoàn cảnh, Chúa luôn ở bên tôi, dẫn dắt tôi, tôi không sợ hãi gì"
Rồi một ngày kia, tôi gặp một người bạn rất thân từ lúc nhỏ. Bạn tôi tên là Trung ở gần nhà tôi. Tôi và Trung đã từng chơi với nhau, và đều là nô lệ cho ma tuý. Trung đã từng nghiện ngập và còn bê tha hơn cả tôi. Trung bị đi tù và đi trại cai nghiện nhiều lần. Lâu lắm rồi tôi không gặp Trung, vậy mà hôm nay thật lạ lùng, tôi thấy Trung là một con người khác hẳn. Mặt Trung thật là rạng rỡ, luôn nở những nụ cười tươi thật là mãn nguyện. Trung bây giờ có thân hình cao lớn, trắng trẻo, ánh mắt hiền từ, thân thiện. Tôi không tin nổi vào mắt của mình nữa. Trung nói là bây giờ Trung không uống rượu, hút thuốc, không chửi bậy nữa. Đặc biệt là Trung không dùng ma tuý nữa. Tôi thật ngạc nhiên và muốn biết tại sao Trung lại thay đổi như vậy, có phải do đi tù, đi trại mà Trung thay đổi như vậy hay không. Trung nói cho tôi về Chúa Giê-xu, về tình yêu của Ngài đối với những người tội lỗi như tôi và Trung, về cái chết của Ngài vì tội lỗi của tôi, của Trung và của các bạn…và về sự sống lại của Chúa Giê-xu để giúp đỡ cho tôi, Trung và các bạn sống đắc thắng trong cuộc đời này. Tôi tự hỏi, Chúa Giê-xu là ai ? Có thật Ngài sẽ giúp được tôi và cứu chuộc tôi như Trung nói hay không ? 

Và từ đó tôi quyết tâm đến với Ngài và đi tìm kiếm Ngài. Tôi kêu lên rằng : Chúa Giê-xu ơi, xin Ngài hãy cứu con. Con không muốn làm khổ gia đình, bạn bè và cả bản thân con nữa. Xin Ngài hãy giải phóng con như Ngài đã làm trên người anh em con là Trung. Tôi đã mời Chúa Giê-xu vào làm Chúa của đời mình, xin Ngài dẫn dắt từng bước đi của tôi với Ngài. Kể từ đó, tôi sống trung tín với Ngài. Trong mọi hoàn cảnh, Ngài luôn ở bên tôi, dẫn dắt tôi, tôi không sợ hãi gì. Ngài nhắc nhở, tỉnh thức cho tôi mỗi ngày để tôi không bị phạm tôi, không bị cám dỗ. Khi bước đi với Ngài tôi vô cùng hạnh phúc và vui mừng. Tôi tìm lại được ý nghĩa của cuộc đời. Tôi luôn bình an. Tôi biết Ngài ban cho tôi cuộc sống đời đời. Nhờ Ngài tôi đã trở thành một con người không nghiện ngập, không chửi bậy, không còn ăn cắp ăn trộm, đánh nhau. Tôi đã trở thành một con người mềm mại. Ngài đã thay đổi tôi hoàn toàn.
Cám ơn Chúa Giê-xu, cứu Chúa của con.
Hỡi các bạn, hãy đến với Chúa Giê-xu, Ngài sẽ ban phước cho các bạn và thay đổi các bạn như Ngài đã thay đổi Trung và Tôi.
Amen!

Nguyễn Hải